Buổi tối, sau khi dỗ Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ ngủ say trong phòng trẻ em, Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê cũng về phòng nghỉ ngơi.
Phụ nữ luôn tắm chậm hơn nam giới, khi Đường Dạ Khê trở về phòng ngủ, Cố Thời Mộ đã mặc đồ ngủ ngồi gõ máy tính rồi.
Cơ thể anh mang theo một mùi hương tươi mát và dễ chịu chỉ có ở anh sau khi tắm, hương thơm tràn ngập khắp căn phòng.
Nhìn thấy cảnh anh ngồi ở bên giường, hơi cúi đầu gõ máy tính, không hiểu sao trong đầu Đường Dạ Khê nhảy lên tám chữ - cầm sắt hài hòa, năm tháng bình yên.
Đôi má cô hơi ửng hồng, lòng cô nóng ran khi nghĩ đến ngày cử hành hôn lễ của bọn họ càng lúc càng gần.
Cô ngồi xuống bên cạnh Cố Thời Mộ, anh ngừng gõ máy tính, cười khẽ nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"
Đường Dạ Khê khẽ gật đầu và nói: "Hôm nay mẹ em gọi điện cho em, bà ấy bảo em trở về Ôn Thành để chuẩn bị gả."
Cố Thời Mộ cau mày: "Lúc nào?"
Đường Dạ Khê nói: "Ngày mai hoặc ngày kia."
"Sớm vậy à?" Cố Thời Mộ phủ quyết: "Quá sớm, không phải nói theo tập tục truyền thống, trước khi kết hôn ba ngày cô dâu chú rể không thể gặp mặt à? Thứ tư tuần sau về là được."
Đường Dạ Khê: "..."
Từ thứ Tư tuần sau tới ngày đám cưới của cô và Cố Thời Mộ vừa đúng ba ngày, Cố thái tử gia đúng là một ngày cũng không cho thêm.
Tuy nhiên, cô vẫn luôn không so đo đến những vấn đề nhỏ nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264411/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.