Cậu nhóc ngạc nhiên mừng rỡ hét lên, vọt vào trong lòng Đường Vô Ưu như một quả đạn pháo nhỏ, quen đường quen nẻo ngồi trên đùi Đường Vô Ưu, ôm cổ cậu, vừa cười vừa ríu rít: "Cậu út, cậu về khi nào vậy? Cháu nhớ cậu lắm!"
So với cậu họ cả và cậu họ út, cậu bé thích nhất là cậu út Đường Vô Ưu này, bởi vì Đường Vô Ưu đối xử với cậu và anh trai tốt nhất, chiều chuộng bọn họ, sẵn sàng chơi với bọn họ.
Dù cậu bé và anh trai chơi cái gì, cậu út cũng chịu chơi với bọn hộ, không chê bọn họ nhỏ chút nào.
"Cậu út cũng nhớ cháu và Tiểu Sơ." Đường Vô Ưu vỗ vỗ cái mông nhỏ của Đường Tiểu Thứ, cười nói: "Tiểu Thứ, cháu béo rồi."
Đường Tiểu Thứ bĩu môi: "Đâu có đâu! Cháu không béo! Cháu chỉ là...!chỉ là rắn rỏi hơn thôi!"
Đường Vô Ưu bật cười, hôn mạnh lên gò má mềm mại của cậu bé: "Được, được, được, trước kia Tiểu Thứ của chúng ta quá gầy, bây giờ có thêm một chút thịt là vừa phải."
Đường Tiểu Sơ cũng đi tới chào hỏi Đường Vô Ưu: "Cậu út, cậu đã về."
Mặc dù vẫn là bộ dạng có nề nếp như trước, nhưng đôi mắt của cậu bé rất sáng khiến ai quen biết cậu bé vừa nhìn thấy cũng biết cậu bé đang rất vui vẻ, rất hoan nghênh sự xuất hiện của Đường Vô Ưu.
Cố Thời Mộ đã sớm điều tra rõ toàn bộ mười mấy nhân viên dưới trướng Đường Dạ Khê, anh biết người thiếu niên trước mặt chính là em trai yêu quý nhất của Đường Dạ Khê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264414/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.