Khi Trương Nghi Như sống không bằng chết, Đường Dạ Khê có tâm trạng rất tốt.
Em trai Đường Vô Ưu của cô đã trở lại.
Khi cô đang làm nhiệm vụ thay sư phụ cô thì bất ngờ gặp được Đường Vô Ưu, sau đó cứu về văn phòng Quảng Hạ.
Lúc đó chỉ là một đứa nhỏ khoảng mười tuổi, dáng người gầy gò, thương tích đầy người, nằm hấp hối ở bãi cỏ ven đường.
Tôn chỉ của văn phòng Quảng Hạ là đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm.
Cô đã đưa Đường Vô Ưu đến bệnh viện mà không do dự.
Bác sĩ phát hiện Đường Vô Ưu cả người đầy vết sẹo, vết đâm, vết bỏng, vết roi, vết thương chằng chịt, hầu như không còn mảnh da nào nguyên vẹn trên cơ thể, bác sĩ cảm thấy chuyện này bất thường nên gọi cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến, họ đợi cho đến khi Đường Vô Ưu tỉnh lại sau cơn mê.
Nhưng sau khi Đường Vô Ưu tỉnh lại, cậu không nói một lời.
Cảnh sát không còn cách nào khác là phải tự mình điều tra.
Nhưng theo kết quả điều tra, họ phát hiện Đường Vô Ưu không phải người nước W, cũng không có hộ khẩu ở nước W, không điều tra ra được gì cả.
Cảnh sát hỏi Đường Vô Ưu tên là gì, sống ở đâu và trong nhà có những ai, Đường Vô Ưu dường như mất hết phản ứng với thế giới bên ngoài, không nói một lời.
Đường Dạ Khê đồng cảm với Đường Vô Ưu, bèn đặt cho cậu cái tên Đường Vô Ưu này.
Cô hy vọng rằng trong cuộc sống sau này, cậu thiếu niên này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264415/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.