Một nhóm người chúc mừng Cố Thời Mộ vì đã thoát khỏi kiếp độc thân.
Bọn họ quậy tới hơn mười một giờ mới giải tán.
Thường thì Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đi ngủ lúc chín giờ tối, nhưng hôm nay đông vui nên thức đến mười một giờ.
Khi rời câu lạc bộ, Đường Dạ Khê đã gọi điện cho Lâu Vũ Vi.
Lúc rời khỏi câu lạc bộ, Đường Tiểu Thứ vẫn còn đang sôi nổi, lên xe không lâu liền ngủ thiếp đi.
Trở lại Tình Viên, Đường Dạ Khê thấp giọng hỏi Cố Thời Mộ: "Anh có thể đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ về phòng trước được không? Em sẽ đưa Vi Vi đến chỗ của Kiều Kiều."
Cố Thời Mộ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Đường Dạ Khê rất an tâm với anh, xoa xoa Đường Tiểu Sơ vẫn còn tỉnh táo: "Nghe lời bố, tắm xong thì đi ngủ, được không?"
Đường Tiểu Sơ ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ đi đi, con giúp bố chăm sóc em trai."
“Ngoan quá!” Đường Dạ Khê cúi người hôn lên trán cậu, rồi nhìn ba người lên lầu, trở lại sân, cùng Lâu Vũ Vi đến chỗ ở của Hứa Liên Kiều.
Cô đã đánh tiếng với Hứa Liên Kiều, vừa gõ cửa phòng Hứa Liên Kiều, mùi hương thơm phức đã tỏa ra.
Đường Dạ Khê bảo Lâu Vũ Vi vào, thay giày và hỏi Hứa Liên Kiều: "Cậu đang làm gì vậy? Mùi thơm quá?"
“Vi Vi, đã lâu không gặp!” Hứa Liên Kiều khẽ ôm Lâu Vũ Vi: “Tớ rảnh rỗi nên nấu một nồi canh mỹ nhân, làm một ít đồ ăn kèm, chúng ta uống vài chén.”
Đường Dạ Khê nói: "Vi Vi bị thương, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264445/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.