Tề Thái Vi không dám nói.
Cô ta tin, nếu cô ta dám nói mình chưa từng vi phạm pháp luật, Cố Thời Mộ nhất định sẽ nói hết những gì cô ta đã làm trước mặt rất nhiều người.
Lúc đó mọi người sẽ biết cô ta đã làm gì Cố Thời Mộ.
Cô ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới thượng lưu, vĩnh viễn không thể trở mình.
Cô ta rơm rớm nước mắt nhìn Cố Thời Mộ, rồi lại gật đầu lia lịa: "Được rồi, được rồi...!Em hiểu rồi...!Trong suy nghĩ của anh, em họ lớn lên cùng anh chẳng là gì cả, trong tương lai...!Tương lai em nhất định sẽ cách xa anh, để anh không chán ghét khi nhìn thấy em nữa.”
Nói xong, cô ta bịt miệng, quay người bỏ chạy.
Cố Lạc Hàn muốn đuổi theo, nhưng bị Cố Thời Mộ ngăn lại: "Đứng lại."
Giọng của Cố Thời Mộ rất thấp, anh chậm rãi nói: "Em còn chưa nói cho anh biết lựa chọn của em."
Cố Lạc Hàn: "..."
Còn phải lựa chọn sao?
Tính mạng của anh ta là do ông cụ Cố cứu, anh ta được nhà họ Cố nuôi lớn, và tất cả những gì anh ta có được đều do nhà họ Cố ban tặng, chỉ cần anh ta còn hơi thở thì tuyệt đối không thể nào phản bội nhà họ Cố, rời xa bố và anh cả.
Nếu bạn phải lựa chọn giữa nhà họ Cố và Tề Thái Vi, câu trả lời tất nhiên sẽ chỉ là nhà họ Cố.
Nhưng mà…
Anh ta rất khó chịu.
Không phải anh ta không biết Tề Thái Vi có nhiều khuyết điểm, nhưng anh ta luôn có thể nhớ rằng Tề Thái Vi đã dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264448/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.