Lý Triệu Khang sững sờ: "Cô là bác sĩ..."
“Bác sĩ thì sao?” Hứa Liên Kiều chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói: “Nếu người nào bác sĩ cũng phải cứu thì chẳng phải mệt chết sao?”
Lý Triệu Khang há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Ông ta chưa bao giờ gặp một bác sĩ như Hứa Liên Kiều.
Thiên chức của một bác sĩ không phải là chữa bệnh và cứu sống người khác sao?
Tại sao Hứa Liên Kiều lại có thể tự tin nói lời từ chối như vậy?
“Bác sĩ Hứa, cảm ơn cô đã cứu mạng con gái tôi!” Tần Ánh Dung không tức giận vì thái độ không tốt của Hứa Liên Kiều.
Bà ấy thực sự biết ơn Hứa Liên Kiều.
Bà ấy nghe rất rõ những lời của Lý Triệu Khang, nhờ Hứa Liên Kiều mà con gái bà đã được cứu sống.
Bà ấy cũng không coi thường Hứa Liên Kiều vì cô ấy còn trẻ, và cảm thấy rằng Lý Triệu Khang chẳng nói quá.
Năng lực và tuổi tác không hẳn là tỷ lệ thuận, chính bà là ví dụ điển hình nhất.
Mẹ bà cũng là một trong những nhà khảo cổ học giỏi nhất cả nước, nhưng khi bà ở tuổi hơn hai mươi đã có thể vượt qua mẹ, có thể hoàn thành những công việc mà mẹ không làm được.
Người ta thường nói siêng năng có thể bù đắp khuyết điểm, thành công là một phần trăm tài năng cộng với chín mươi chín phần trăm chăm chỉ.
Điều này đúng với người bình thường, nhưng khi một người muốn leo lên đỉnh cao thì mới phát hiện ra, một phần trăm tài năng không thể được tạo nên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264580/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.