"Xin lỗi, thím hai, tất cả đều là lỗi của cháu..." Diệp Lâm Đông cảm thấy vô cùng áy náy.
Anh ta không biết mình có thể nói gì khác ngoài lời xin lỗi.
Dù anh ta có nói hay làm gì bây giờ, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Diệp Tình Bắc được đưa vào phòng phẫu thuật vì anh ta và đang cận kề cái chết.
Anh ta quỳ xuống trước mặt Tần Ánh Dung, nghẹn ngào nói: "Thím hai, tất cả đều là lỗi của cháu, nếu Bắc Bắc...!cháu sẽ đền mạng cho Bắc Bắc!"
“Tôi muốn mạng sống của cậu để làm gì hả?” Tần Ánh Dung khóc rống: “Nếu cậu chết, Bắc Bắc của tôi có sống lại không?… Không… Không…”
Bà ấy hoảng sợ lắc đầu: "Cậu nói bậy bạ gì vậy, Bắc Bắc của tôi sẽ không chết! Bắc Bắc sẽ không chết!"
Bà ấy ôm đầu lắc đầu nguầy nguậy.
“Dung Dung, bình tĩnh đi, Bắc Bắc sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, Bắc Bắc sẽ không sao đâu!” Diệp Mộc Phồn ôm chặt lấy bà ấy, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng bà để an ủi.
Vợ ông ấy xuất thân trong một gia đình nho giáo, có tri thức, dịu dàng, nho nhã, ông chưa bao giờ thấy vợ quát tháo và mất kiểm soát cảm xúc như thế này.
Ông ấy ôm chặt vợ vào lòng, cơ thể vợ lạnh ngắt như cục nước đá, run như cầy sấy, tiếng khóc thút thít bị kìm nén càng khiến người ta sốt ruột.
Ông ấy có lẽ là người duy nhất lúc này có thể cảm thông cho vợ mình.
Người nằm trong phòng mổ là máu thịt của vợ chồng ông, lỡ có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264582/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.