Nói xong, cảnh sát lên xe rời đi, Ôn An An liền ngã xuống đất khóc lóc om sòm.
Cô ta không có nhà mẹ để về.
Dù là bố mẹ nuôi hay bố đẻ, cũng không ai quan tâm đến sống chết của cô ta.
Cô ta cũng không có nhà bạn bè nào để ở nhờ.
Những người bạn ngày xưa đều là tình chị em ruột thịt, nhưng khi thấy cô ta nghèo túng thì đều quay qua châm chọc cười nhạo, chẳng ai nhiệt tình giúp đỡ cô ta chân thành cả.
Ôn An An chỉ có thể đến khách sạn ở.
Mặc dù cô ta chưa kịp dụ dỗ Vương Phái Đông sang tên bất động sản cho mình, nhưng ông ta vẫn đưa cho cô ta một số tiền đủ để ở trong một khách sạn, Ôn An An vẫn có thể sống tạm qua ngày.
Nhưng sau đó thì sao?
Số tiền Vương Phái Đông đưa cho cô ta tiêu vặt, nhìn thì thấy rất nhiều, nhưng không thể mua nhà ở Dạ Đô được.
Cô ta đường đường là cô chủ cao quý của nhà họ Ôn mà không có nổi một tài sản riêng, chỉ có thể ở khách sạn!
Làm sao cô ta có thể sống cuộc sống như thế này được chứ?
Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh, tại sao họ lại nhẫn tâm như thế?
Nuôi chó hơn hai mươi năm còn có tình cảm, tại sao họ có thể tuyệt tình với cô đến thế?
Giá như khi Ôn An An rời khỏi nhà họ Ôn, họ có thể chu cấp cho cô ta một ít tài sản phòng thân thì cô ta cũng sẽ không hận bọn họ đến vậy.
Nhưng bọn họ trị giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264599/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.