Ôn An An bị vệ sĩ lôi ra khỏi biệt uyển, ném trên mặt đất.
Khi cô ta đứng dậy và lao về phía cổng, cánh cổng đã đóng sầm lại trước mắt.
Ôn An An liều mạng đập cửa: “Mở cửa! Mấy người mở cửa ra! Đây là nhà của tôi, anh không có quyền đuổi tôi ra ngoài!”
Vương Ích Thước lạnh lùng nhìn cô ta qua cánh cổng sắt, dặn dò trợ lý: “Người phụ nữ kia sống ở đây, đã bị ô uế rồi, lập tức tìm người bán đi.”
Sau khi anh ta bán căn biệt thự này, Ôn An An đừng hòng vào ở nữa.
Trợ lý trả lời rồi lập tức lấy điện thoại di động ra, liên hệ với người môi giới nhà đất.
Ôn An An khóc lóc lắc đầu nói: “Vương Ích Thước, anh không thể làm thế được, tôi là vợ của bố anh, nơi này là nhà của tôi, anh không có quyền đuổi tôi đi.”
Vương Ích Thước cười khẩy và ra lệnh cho vệ sĩ: “Ném cô ta ra xa vào.”
Vệ sĩ đáp lời rồi mở cổng, kéo Ôn An An đi xa.
Vương Ích Thước quay vào, ném tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày của Ôn An An ra ngoài cổng, tất cả những thứ có giá trị đều bảo trợ lý đem đi quyên góp từ thiện.
Mấy món đồ đó của Ôn An An cũng chẳng giá trị gì, Vương Ích Thước thấy thật chướng mắt, nhưng anh ta lại không muốn cho cô ta dù chỉ một đồng.
Xong xuôi mọi chuyện, anh ta dẫn người bỏ đi.
Chờ Ôn An An quay lại thì đã thấy đồ của mình đã bị ném xuống đất hết.
Ôn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264601/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.