"Thằng cả..." Bà Hạ cố hết sức mở to mắt nhìn về phía anh ấy: "Con là con trai tốt, anh cả tốt..."
Bà nhìn về phía vợ của anh cả Hạ: "Vợ thằng cả, con cũng rất tốt..."
"Mẹ..." Vợ của anh cả Hạ lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười: "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, sẽ khá lên thôi..."
Bà Hạ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thở dài: "Không tốt lên được đâu...!Có thể gặp lại các con trước khi chết, mẹ đã rất mãn nguyện rồi..."
Bà nhìn ba đứa con của anh cả Hạ với ánh mắt đầy hoài niệm.
Hai cháu trai và một cháu gái đều do bà một tay nuôi nấng, đều là những đứa bé ngoan ngoãn chăm chỉ, tốt bụng, có tình có nghĩa.
Cả một gia đình, chỉ có Hạ Mậu Thịnh là có triển vọng, nhưng cũng chỉ có Hạ Mậu Thịnh không ra gì.
Bà thở dài: "Thằng cả, con rất tốt, Mậu Thịnh có thể có được ngày hôm nay, người làm anh cả như con ra sức rất lớn.
Nó có bản lĩnh rồi lại quên mất người anh cả là con, con và vợ con cũng không trách nó, luôn giữ khuôn phép, thành thật sống cuộc sống của mình...!Trong mắt của người khác, thằng hai là người có tiền đồ, là niềm kiêu ngạo trong nhà chúng ta.
Nhưng trong lòng mẹ không phải vậy, trong lòng mẹ, con mới là niềm kiêu ngạo của mẹ..."
"Mẹ..." Anh cả Hạ cố gắng hết sức chịu đựng mới không bật khóc: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa.
Mẹ hãy dưỡng bệnh cho tốt, chờ mẹ khỏe lại rồi, chúng ta sẽ về nhà.
Vẫn là quê nhà chúng ta tốt nhất.
Mẹ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264757/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.