Hạ Lăng Tự khóc rồi liên tục gật đầu: "Bà nội, cháu sẽ nghe lời bà hết, bà đừng nói nữa, bà nghỉ ngơi thật tốt, bà nhất định phải khỏe lại, được không?"
“Bà nội không khỏe lên được đâu…” Bà Hạ thở dài: “Nhân lúc bà nội còn thở được thì bà phải sắp xếp cho cháu thật tốt, nếu không dù bà có chết cũng không nhắm mắt được..."
"Bà nội, bà đừng chết..." Hạ Lăng Tự nhào vào trong vòng tay của bà cụ, bật khóc: "Bà ơi, bà đừng chết, bà đừng chết..."
Bà Hạ âu yếm vỗ về cậu, lại nhìn về phía Đường Dạ Khê: “Luật sư Đường, vợ chồng Hạ Mậu Thịnh không đáng tin cậy.
Nếu tôi để thằng cả nuôi dưỡng Tiểu Tự, khi tôi chết, vợ chồng Hạ Mậu Thịnh nhất định sẽ gây ầm ĩ cho thằng cả, khiến gia đình thằng cả không thể bình yên.
Cho nên tôi không thể giao Tiểu Tự cho thằng cả, mà tôi cũng không quen người nào có năng lực cả, nên tôi chỉ có thể giao Tiểu Tự cho cô thôi! Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ cần xin luật sư Đường cho Tiểu Tự một chốn dung thân, để Tiểu Tự ở trên lầu văn phòng làm việc của cô là được.
Ba trăm vạn kia chính là tiền ăn ở của Tiểu Tự, tôi..."
“Bà điên rồi à?” Chu Tư Nam không nhịn được nữa hét lên, tức đến mức nói năng lộn xộn: “Ba trăm vạn tiền ăn ở sao? Nó ăn vàng mỗi ngày hay sao mà tốn nhiều tiền như vậy? Không phải tiền của bà nên bà không tiếc hả? Sao bà hào phóng thế?"
Bà Hạ lạnh lùng nói: "Cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264758/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.