Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần bên đống lửa trại.
Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ lần đầu dã ngoại thế này, rất hưng phấn, đến cả lão...à, là Đường Tiểu Sơ trưởng thành sớm cũng không giấu được sự xúc động trong mắt mình.
Cố Thời Mộ, Đường Dạ Khê, Hứa Liên Kiều, Bách Lí Tuỳ Bằng, thêm cả mười mấy người vệ sĩ, trợ lí, tổng cộng cắm hết sáu bảy chiếc lều trên đỉnh núi, trông giống một doanh trại nhỏ.
Đường Tiểu Thứ đòi điện thoại di động từ Đường Dạ Khê, cầm điện thoại hết chụp ảnh lại đến quay phim, chạy đông rồi lại chạy sang tây, vui không ngớt được.
Vốn dĩ Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ phải ngủ vào lúc 9 giờ, cuối cùng thức tới hơn 11 giờ, Đường Dạ Khê giục một hồi mới chịu chui vào lều.
Mặc dù đã nằm trên thảm nhưng hai đứa trẻ vẫn không buồn ngủ.
Đặc biệt là Đường Tiểu Thứ, nói không ngừng với Cố Thời Mộ, Đường Dạ Khê và Đường Tiểu Sơ.
Thấy cậu bé vui như vậy, mấy lần Đường Dạ Khê giục cậu đi ngủ đều không dám răn đe nặng lời.
Đến cuối cùng, vẫn là cậu bé thức không nổi nữa mới dựa vào lòng Cố Thời Mộ mà thiếp đi.
Đường Tiểu Sơ đợi em trai ngủ rồi mới nhắm mắt theo, vào giấc ngay lập tức.
Cố Thời Mộ không nhịn được mà khẽ cười, vò đầu Đường Tiểu Sơ: "Tiểu Sơ của chúng ta ngoan thật, tuy rằng rất thích trêu chọc chê bai em trai nhưng yêu thương bảo vệ em nhất vẫn là nó."
"Đúng vậy,", Đường Dạ Khê cười gật đầu: "Hai đứa nó tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264799/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.