Vài phút sau, bà cụ dần tỉnh dậy từ cơn hôn mê.
Lúc bà hôn mê, Hứa Liên Kiều tránh khỏi ánh mắt của Hạ Lăng Tự mà tiếc nuối lắc đầu với Đường Dạ Khê.
Đường Dạ Khê hiểu ý cô ấy, lòng cô cũng nặng trịch.
Hạ Lăng Tự lặn lội đường xa về thăm bà nội mình, bà nội cậu bé lại còn chẳng sống được mấy ngày nữa.
Sau này bà nội cậu bé mất rồi, Hạ Lăng Tự phải làm sao?
Khả năng lớn nhất vẫn là về lại bên cạnh bố và mẹ kế của mình.
Bà cụ Hạ vẫn còn sống mà mẹ kế của cậu bé không biết sợ, vẫn dám ngược đãi cậu, sau này bà đi rồi, mẹ kế cậu chắc chắn sẽ được nước lấn tới.
Mình cũng có con, nghĩ đến tình hình của Hạ Lăng Tự, Đường Dạ Khê vừa thông cảm vừa buồn vô cùng.
Đường Tiểu Thứ sợ hãi, một tay nắm chặt tay Cố Thời Mộ, một tay nắm chặt tay Đường Dạ Khê, dáng vóc nhỏ bé của cậu nép vào lòng Cố Thời Mộ, tròn mắt nhìn bà nội Hạ Lăng Tự và Hạ Lăng Tự.
Đợi đến khi hơi thở của bà lão đã ổn định, Hứa Liên Kiều gọi người vệ sĩ sang, để họ đỡ bà cụ vào phòng ngủ, cho bà nằm xuống.
Bà cụ ngại ngùng: "Sức khoẻ bà không tốt, mọi người là khách quý mà bà lại không thể tiếp mọi người."
Đường Dạ Khê an ủi bà: "Không sao, sức khỏe của bà quan trọng hơn."
"Các cháu lặn lội đường xa đưa Tiểu Tự về đây giúp bà, vậy mà bà không thể báo đáp các cháu, ngại quá." Bà cụ nhìn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264802/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.