Cố Thời Mộ lướt nhìn Bách Lí Tuỳ Băng một cái rồi quay người lên lầu.
Bách Lí Tuỳ Băng: “…”
Không quan tâm tới anh ta thế là thế nào?
Chẳng lẽ anh ta không xứng làm tình địch Cố Thời Mộ ư?
“Này,” Anh ta hét vào bóng lưng Cố Thời Mộ: “Tôi cũng muốn về quê tên đấy với Khê Khê.”
Cố Thời Mộ không dừng bước, cũng không quay đầu lại: “Tuỳ.”
Bách Lí Tuỳ Băng: “…”
Không có cảm giác thành tựu gì hết!
Tức chết đi được!
Cố Thời Mộ cũng lười quan tâm tên đầu óc hâm dở này, về phòng ngủ với Đường Dạ Khê.
Ở trong phòng ngủ, Đường Tiểu Thứ ngồi xổm trên đất, lật tung cả căn phòng lên.
Đường Dạ Khê đi qua, gõ một cái lên cái đầu nhỏ: “Tiểu Thứ, con làm gì đó?”
“Dọn hành lí!” Đường Tiểu Thứ nói: “Không phải ngày mai phải tiễn anh Lăng Tự về nhà sao? Con phải dọn hành lí xong đã!”
Đường Dạ Khê nhìn đồ đạc rơi vãi khắp nơi, bất lực nói: “Con có chắc là dọn chứ không phải bày cho bừa thêm không?”
“Không mà.” Đường Tiểu Thứ cười híp mắt, nghiêng đầu, ngây thơ nói: “Con đang dọn thì đột nhiên phát hiện con có nhiều đồ quá, mới lấy ra nhìn một chút, vậy nên mới lộn xộn, đợt một lát con cất vào thì không lộn xộn nữa.”
Đường Dạ Khê bất lực lắc đầu: “Thế con muốn đem gì? Con nói mẹ biết rồi mẹ dọn sắp xếp cho con.”
“Con muốn mang quần áo, Tiểu Ha, còn có đồ ăn!” Đường Tiểu Thứ chỉ vào từng thứ một.
Đường Dạ Khê: “…”
Tiểu Ha là một chú chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264806/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.