Anh ta căn dặn Nhậm Vũ Huy mấy câu rồi cúp máy.
Đường Dạ Khê ân cần hỏi: “Anh cả, anh mới nhắc đến tên anh Băng, anh Băng làm sao thế?”
Đường Cẩm Tiêu chưa kịp trả lời thì một giọng nói lười biếng đã vang lên ở cửa: “Khê Khê, em tìm anh à?”
Không biết từ lúc nào, Bách Lí Tùy Băng đã đi vào, mà Đường Dạ Khê chẳng hề hay biết: “Anh Băng, anh cầm tinh con mèo à? Sao mở cửa đi đường đều không phát ra tiếng động thế?”
“Em bảo anh cầm tinh con gì thì anh cầm tinh con nấy.” Bách Lí Tùy Băng nghiêm túc nói: “Anh là trợ lý của em nên mọi chuyện đều phải nghe lời em.”
Đường Dạ Khê: “...”
Nếu anh thật sự là trợ lý của cô thì với miệng lưỡi trơn tru này của anh, cô đã sớm xào anh tám trăm lần với cá mực rồi.
“Trợ lý ư?” Đường Cẩm Tiêu ngạc nhiên nhìn Bách Lí Tùy Băng, rồi nhìn về phía Đường Dạ Khê ngay: “Khê Khê à?”
Thấy ánh mắt đầy dò hỏi của anh, Đường Dạ Khê bất đắc dĩ giải thích: “Anh Băng...!Anh ấy quá nhàm chán, nên tới Quảng Hạ làm khách.”
Đường Cẩm Tiêu cau mày hỏi: “Nhưng anh ta bảo anh ta là trợ lý?”
“Là tự anh ấy phong.” Đường Dạ Khê bất đắc dĩ nói: “Anh ấy vui là được.”
Dù gì cô cũng không thể làm gì Bách Lí Tùy Băng.
Cô chỉ yêu cầu anh ta thành thật ở đây, đừng gây rắc rối cho cô là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Còn thân phận của anh ta là trợ lý, vệ sĩ, làm khách hay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264808/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.