Không đợi Đường Dạ Khê nói chuyện, Cố Thời Mộ đã nói: "Được, chúng ta đưa bạn học con về nhà!"
Đường Dạ Khê: "..."
Cố thái tử gia, phiền anh đừng có luôn giành lời thoại của em, được không?
Ơ…
Không đúng!
Hình như là Cố thái tử gia nói đưa Hạ Lăng Tự về nhà.
Về nhà nào?
Nhà ở ngọn núi kia sao?
Cô nghi hoặc nhìn về phía Cố Thời Mộ.
Cố Thời Mộ cũng nhìn về phía cô: "Khê Khê, gần đây em có thời gian không? Nếu có thời gian, chúng ta sẽ đưa Hạ Lăng Tự về nhà cùng với Tiểu Sơ và Tiểu Thứ."
Đường Dạ Khê hỏi: "Đi lên núi à?"
Cố Thời Mộ gật đầu: "Đương nhiên."
Đường Dạ Khê: "Anh có thời gian không?"
Cố Thời Mộ: "Có."
Đường Dạ Khê: "...!Ồ, đúng rồi, suýt chút nữa em quên mất, anh có lợi khí vạn năng, Cố Lạc Bạch."
Cô thực sự đồng cảm với Cố Lạc Bạch.
Đó không phải là cậu Tư của nhà họ Cố, đó là con sen của Cố Thời Mộ!
“Đúng.” Cố Thời Mộ nói: “Vừa khéo gần đây công ty không có dự án quan trọng nào, một mình Tiểu Bạch làm là đủ.”
“Bố, bố thật là tốt!” Đường Tiểu Thứ quá đỗi vui vẻ, choàng tay qua cổ Cố Thời Mộ mà "rót thuốc mê": “Bố, bố là người bố tuyệt nhất trên thế giới! Người bố tuyệt nhất, tuyệt nhất, tuyệt nhất!”
“Ngoan!” Cố Thời Mộ được cậu con trai út dỗ dành mà lòng nở hoa.
Hạ Lăng Tự lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt càng thêm u ám.
Đường Dạ Khê nhìn thấy sự hâm mộ ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264875/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.