Sự chú ý của Đường Dạ Khê lập tức bị con trai mình hấp dẫn: "Chuyện gì vậy, Tiểu Sơ?"
"Mẹ, con có một người bạn vì giúp con đánh nhau với bọn Tôn Tĩnh Hàng mà bị bọn Tôn Tĩnh Hàng đánh.
Nhưng cậu ấy không bị thương, giáo viên không dẫn cậu ấy đến phòng y tế." Đường Tiểu Sơ thương lượng với Đường Dạ Khê: " Chúng ta có thể dẫn cậu ấy về nhà không? Con muốn cảm ơn cậu ấy."
"Đương nhiên có thể." Không đợi Đường Dạ Khê nói chuyện, Cố Thời Mộ đã nói: "Cậu ấy tên gì? Bố cho người đi đón."
“Con tự đi!” Đường Tiểu Sơ đẩy Cố Thu Vũ với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị: “Làm ơn thả em xuống.”
Cố Thu Vũ thấy Đường Tiểu Sơ thật sự không thích để mình ẵm, đành phải tiếc nuối thả cậu xuống.
“Con đi đón cậu ấy!” Đường Tiểu Sơ chạy về phía tòa nhà dạy học.
“Con cũng đi!” Đường Tiểu Thứ sốt ruột nói với Cố Thời Mộ: “Bố, con cũng muốn đi!"
“Được rồi, đi thôi!” Cố Thời Mộ không nói hai lời, ôm Đường Tiểu Thứ đuổi theo Đường Tiểu Sơ.
Đường Dạ Khê không còn lòng dạ nào để ý tới Cao Thanh Kỳ, cũng đuổi theo Đường Tiểu Sơ, hét lên với Đường Tiểu Sơ: "Tiểu Sơ, chạy chậm một chút, cẩn thận té ngã."
"Mợ Cố, cô đừng đi! Cô hãy nghe tôi nói đã!" Cao Thanh Kỳ lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu, muốn đuổi theo Đường Dạ Khê, nhưng lại bị vệ sĩ của nhà họ Cố ngăn lại.
Cô ta bị vệ sĩ của nhà họ Cố chặn lại không thể di chuyển được, trong lòng có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264877/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.