Đôi mắt của anh rất sáng, nhưng Cao Thanh Kỳ lại bị anh nhìn đến nỗi sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cô ta vô thức muốn nói cái gì đó, cố hết sức nở một nụ cười nhìn Cố Thời Mộ, lắp ba lắp bắp nói: "Con, con nít không hiểu chuyện.
Tôi, tôi đây bảo nó, xin, xin lỗi con trai anh."
Cô ta không biết Cố Thời Mộ.
Nhưng con trai của Đường Dạ Khê gọi người đàn ông này là bố, người đàn ông này lại là người đẹp nhất và cao quý nhất trong số những người cô ta từng gặp, vì vậy thân phận của người đàn ông này không cần nói cũng biết.
Cố Thời Mộ, thái tử gia của nhà họ Cố, một người khiến nhiều người nghe tên đã sợ mất mật.
Cô ta dám cùng Đường Cẩm Y trào phúng sau lưng Đường Dạ Khê, nhưng cho dù là sau lưng, cô ta cũng sẽ không bao giờ dám nói xấu người đàn ông này dù chỉ nửa chữ.
Tứ chi cô ta rét run, tay chân lạnh lẽo, tàn nhẫn cho con trai mình một cái tát vào mặt: "Còn không mau xin lỗi bạn học của mày đi!"
Cô ta chỉ có một đứa con trai, cũng giống như lời cô ta nói, từ nhỏ đến lớn con trai cô ta chưa từng bị ai đánh.
Ấy vậy mà giờ cô ta quá sợ hãi nên tay không khống chế sức lực được mà đã cho con trai một cái tát mạnh tay.
Con trai cô ta bị đánh đau đớn, "Oa" một tiếng bật khóc, đẩy cô ta một cái thật mạnh rồi oa oa khóc lớn mà nói: "Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264879/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.