“À, anh nói đúng rồi.” Cố Thời Mộ nói: “Các vệ sĩ của của nhà họ Cố chúng tôi đều được chọn từ doanh trại huấn luyện của chính gia đình tôi và ký hợp đồng trọn đời...”
“Cố Thời Mộ...” Đường Dạ Khê vội ngắt lời anh: “Đừng để anh Băng của em ký hợp đồng trọn đời.”
Đùa sao?
Nếu không phải nể mặt anh Hàn thì cho dù để anh ta ở lại một ngày cô cũng không muốn, lại còn ký hợp đồng trọn đời ư?
Tha cho cô đi!
Cô chỉ mong sao Bách Lí Tuỳ Băng ở bên cạnh cô vài ngày, rồi cảm thấy chán ngắt nên vội vàng cuốn gói ra đi.
Cái gì mà ký hợp đồng trọn đời chứ?
Cố Thời Mộ liếc nhìn cô: “Được rồi, nếu bà xã tôi đã nói giúp thì tôi sẽ thử việc anh trong ba tháng trước, chưa cần phải ký hợp đồng đâu.”
Bách Lí Tuỳ Băng định nói gì đó thì Cố Tố Vấn đang ngồi bên cạnh xử lý vết thương cho anh ta, mặc quần áo cho anh ta xong đã đứng dậy chào Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê: “Cậu chủ, mợ chủ, đã xử lý xong vết thương của cậu hai Bách Lí.”
Bách Lí Tuỳ Băng sững sờ nhìn lại.
Lúc tiêm thuốc tê cũng đau nhoáng một cái, nhưng sau đó anh ta vẫn chưa có cảm giác gì, vậy mà đã xử lý xong rồi ư?
Tay nghề của bác sĩ này thực sự rất tốt.
“Cảm ơn anh!” Bách Lí Ánh Hàn đứng dậy và khẽ gật đầu với Cố Tố Vấn để cảm ơn.
Cố Tố Vấn mỉm cười và trả lời đầy lịch sự: “Khách sáo rồi.”
Anh ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264973/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.