“Không được!” Bách Lý Ánh Hàn chưa kịp nói gì thì Bách Lý Tùy Băng đã lên tiếng phản đối: “Tôi có thể không gọi thẳng tên của Khê Khê, nhưng vì tôi là vệ sĩ của Khê Khê, nên tôi là người của Khê Khê chứ đâu có phải người của nhà họ Cố các người.
Tại sao tôi phải gọi Khê Khê là mợ chủ? Cùng lắm thì tôi gọi Khê Khê là cô chủ hoặc chủ nhân thôi, tôi không gọi cô ấy là mợ chủ đâu.”
Cố Thời Mộ trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Tôi đang thông báo cho anh biết quyết định của tôi chứ không phải đang thương lượng với anh.
Nếu anh đồng ý thì có thể ở lại, còn nếu anh không đồng ý thì tất cả những chuyện anh nói, miễn bàn!”
Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Bách Lý Tùy Băng đang đỏ bừng lên, anh ta tức giận trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thời Mộ, nghiến răng nghiến lợi một lúc mới hậm hực đáp: “Được, gọi thì gọi!”
Cố Thời Mộ mỉm cười: “Anh gọi thứ trước một tiếng đi, gọi quen rồi chúng ta sẽ nói đến điều điện thứ hai.”
Bách Lý Tùy Băng: “Coi như anh lợi hại!”
Anh ta quay sang nhìn Đường Dạ Khê, mặt mũi càng đỏ hơn, miệng hé ra rồi lại khép vào, một lúc lâu sau mới cúi đầu, miễn cưỡng gọi: “Mợ chủ.”
Đường Dạ Khê: “...”
Cô nổi da gà khắp người.
Cô đặc biệt không thoải mái với việc Bách Lý Tùy Băng gọi cô như vậy, nhưng đây là điều kiện mà Cố Thời Mộ đã đưa ra, cô phải giữ thể diện cho anh, nhường sân khấu lại cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264975/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.