Từ khi quen biết Cố Thời Mộ cho đến nay, Cố Thời Mộ đối với cô vẫn rất tốt và lịch sự.
Cô luôn cho rằng đây là cách giáo dục tốt và phong độ thân sĩ của cậu chủ nhà họ Cố.
Nhưng vừa rồi nhìn thái độ của anh đối với Tề Thái Vi, cô mới biết rằng không phải vậy.
Không phải đối với bất cứ ai, cậu chủ Cố đều đối tốt như vậy.
Ít nhất là Tề Thái Vi, ngay cả thể diện tối thiểu mà anh cũng chẳng chừa.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà hỏi: "Hình như anh rất ghét cô Tề?"
Cố Thời Mộ liếc mắt nhìn cô một cái: "Tôi ghét tất cả những ai không thân thiện với con trai tôi!"
Ở nhà họ Cố bọn họ, trước mặt anh, lại lộ ra ánh mắt xem thường coi khinh con trai của anh một cách trịch thượng.
Là coi anh ngu ngốc không nhìn ra được, hay là coi anh là một kẻ dễ bắt nạt?
Ở trong nhà của anh mà còn dám khinh thường con trai của anh, cho rằng mặt anh làm từ đất sét à?
Chút ít suy nghĩ nhỏ nhoi của Tề Thái Vi lọt vào trong mắt anh thì không chạy đi đâu được.
Tề Thái Vi muốn gì, anh rất rõ.
Nhưng bố anh thích Tề Thái Vi, anh luôn không thích bởi vì chuyện nhỏ này mà làm cho ông không vui, cho nên thái độ của anh đối với Tề Thái Vi luôn là chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, cô ta thích lăn lộn như thế nào thì lăn lộn như thế ấy.
Nhưng hôm nay, cô ta đã chạm vào vảy ngược của anh.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265045/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.