“Cậu chủ!” Cố Thu Vũ mang theo quà tặng của Tề Thái Vi rồi bước tới, cắt ngang tiếng than khóc của Tề Thái Vi.
Cố Thời Mộ nói: "Cử người đưa cô Tề về nhà."
“Dạ, cậu chủ!” Cố Thu Vũ một tay cầm quà tặng của Tề Thái Vi, tay còn lại làm động tác mời với Tề Thái Vi: “Cô Tề, mời!”
“Tôi không đi!” Tề Thái Vi xoay người chạy lên lầu: “Tôi muốn đi tìm dượng!"
Đôi mắt vốn lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Cố Thời Mộ càng lúc càng lạnh: "Ngăn cô ta lại, đưa cô ta về nhà."
“Dạ, cậu chủ!” Cố Thu Vũ vừa trả lời vừa cất bước chạy đuổi theo.
Tất nhiên, Tề Thái Vi đi giày cao gót không thể chạy nhanh bằng Cố Thu Vũ có thể lực đáng kinh ngạc.
Cô ta còn chưa chạy đến góc rẽ tầng hai đã bị Cố Thu Vũ nắm lấy cánh tay: "Cô Tề, xin cô đừng làm khó tôi..."
Anh ta cười cười: "Cô là người sĩ diện, nhất định là muốn giữ mặt mũi của bản thân, không muốn bị cấp dưới của tôi lôi ra ngoài, đúng không, cô Tề?"
Tề Thái Vi tức giận run lên: "Anh dám!"
"Vâng." Cố Thu Vũ nở nụ cười tao nhã: "Tôi dám."1
"Anh..." Tề Thái Vi tức giận đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Cố Thu Vũ bước sang một bên, lại làm tư thế mời với cô ta: "Cô Tề, mời."
Tề Thái Vi nhìn về phía Cố Thời Mộ, nước mắt không tự chủ được tuôn ra, ánh mắt đầy ấm ức.
Cố Thời Mộ thản nhiên nhìn cô ta, trên mặt không có biểu cảm gì.
Trái tim Tề Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265047/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.