Hai người đón con trai từ nhà họ Ôn trở về nhà họ Cố.
Trong nhà có một vị khách không mời mà đến.
Tề Thái Vi vừa nhìn thấy Cố Thời Mộ bước vào từ ngoài cửa thì ánh mắt lập tức sáng lên.
Cô ta đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn Cố Thời Mộ gọi: "Anh."
Chỉ có một từ thôi, nhưng cô ta lại gọi một cách vô cùng thân thiết và lưu luyến.
Cố Thời Mộ hơi nhíu mày, liếc nhìn cô ta một cái, không nói lời nào, chào hỏi ông Cố: "Bố, con về rồi."
“Ông nội, chúng cháu về rồi!” Đường Tiểu Thứ chui ra khỏi phía sau Cố Thời Mộ và chạy đến chỗ ông Cố.
Cậu bé chạy đến trước mặt ông Cố, trực tiếp nhào vào trong lòng ông Cố, vòng tay ôm cổ ông Cố, cho ông một cái hôn thật kêu: "Ông nội, Tiểu Thứ rất nhớ ông!"
Cậu bé giống như một chú mèo nhỏ, vòng tay qua cổ ông Cố, nhõng nhẽo cọ tới cọ lui trong lòng ông Cố.
Ông Cố bị cậu bé cọ chẳng những mềm hết lòng mà ngay cả xương cốt toàn thân cũng mềm nhũn cả ra.
Ông vui vẻ cười ha ha, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, lớn tiếng nói: "Cháu trai yêu dấu của ông nội, ông nội cũng nhớ cháu!"
Ông ôm thân thể nhỏ bé thơm tho mềm mại trong tay, trong lòng rưng rưng xúc động.
Cách đây không lâu, ông còn nghĩ rằng cả đời này của ông chẳng có số ngậm kẹo đùa cháu rồi chứ.
Nhưng ai ngờ được rằng, núi lượn đường vòng, ông trời đã ban cho ông hai đứa cháu cưng xinh xắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265049/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.