Từ Tú Huỳnh cúi đầu và không nói được câu nào, xem như đồng ý với lời nói của Đường Du Nhiên.
Ôn Minh Viễn cũng không nói lời nào tỏ vẻ lượng thứ, chỉ làm động tác mời: “Đi, vào phòng khách ngồi.”
Ngay cả một câu hòa giải mà ông cũng chưa nói, điều đó có thể thấy được trong lòng ông không vui.
Đường Thủy Tinh cũng không thèm nhìn Từ Tú Huỳnh lấy một cái, lập tức dẫn Đường Dạ Khê đi về phía phòng khách.
Ngay từ nhỏ ở trong nhà bà đã được cưng chiều, cả hai người anh trai đều yêu thương bà, sau khi kết hôn thì Ôn Minh Viễn cũng nâng niu bà như báu vật nên chỉ cần nhìn thấy ai không vừa mắt là bà sẽ nhăn mặt mà không cần quan tâm đến những thứ khác.
Bà có sự tự tin để làm điều này.
Trong lòng Đường Thủy Tinh đầy oán hận, ngược lại vừa rồi Từ Tú Huỳnh không có lá gan để thể hiện sự tức giận ra ngoài.
Tuy rằng nhà họ Đường và nhà họ Ôn có gia thế gần bằng nhau, nhưng nếu so sánh cẩn thận thì nhà họ Đường vẫn còn kém xa nhà họ Ôn.
Hai người con trai của bà ta đều rất có triển vọng, nhưng bốn người con trai của Đường Thủy Tinh lại càng có triển vọng hơn con trai bà ta.
Để một dòng họ thịnh vượng phát đạt và bền lâu, chỉ có tiền thôi là chưa đủ mà phải có những con người trong các lĩnh vực như quân sự, chính trị, kinh doanh và nếu có nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn học nghệ thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265104/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.