Nếu bà ta vẫn còn cầu xin cho Từ Cẩm Điềm, vậy thì bà ta chính là thánh mẫu giả tạo rồi.
Chồng và con bà ta vẫn còn ở đây, sao bà ta lại có thể nhận cái danh không biết xấu hổ đó?
Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát dẫn Từ Cẩm Điềm đi.
Từ Cẩm Điềm khóc đến thương tâm, liều mạng vùng vẫy, cầu cứu bà ta, bà ta nhìn Từ Cẩm Điềm khóc như mưa rơi, lòng rất đau nhưng lại không có cách nào cứu cả.
Nếu Từ Cẩm Điềm bị oan uổng thật, thì cho dù thế nào bà ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho Từ Cẩm Điềm.
Nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng đều có đủ, chuyện Từ Cẩm Điềm vu oan hãm hại là có thật, Đường Dạ Khê báo án bắt cô ta chỉ là vì đòi lại công đạo cho chính mình, không hề làm sai.
Ngược là, nếu bà ta cầu xin giúp Từ Cẩm Điềm thì sẽ bị Ôn Huyền Cảnh ám chỉ thành thánh mẫu giả tạo, bà ta có thể làm gì bây giờ?
Bà ta thật sự không còn cách nào.
Từ Cẩm Điềm liều mạng vùng vẫy nhưng vẫn bị cảnh sát bắt lên xe.
Tiếng xe cảnh sát và tiếng khóc thương tâm của Từ Cẩm Điềm từ từ đi xa.1
Từ Tú Huỳnh cảm giác như bị người ta đánh lên tim mình vậy.
Cho dù năm đó là Từ Cẩm Điềm làm sai, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, bà ta có hai đứa con, mấy năm trước vẫn luôn ở ngoài học, sau hai năm tốt nghiệp thì vào công ty làm việc luôn, mỗi ngày bận như cái chong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265106/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.