"Ừ..." Đường Dạ Khê không muốn nói dối, cũng không sợ bị Cố Thời Mộ hiểu lầm rằng cô thực sự đã ăn trộm đồ, vì thế cô đã kể về mối bất bình giữa cô và Từ Cẩm Điềm cho anh nghe.
Cố Thời Mộ nghe xong nhếch môi cười: "Nhân tài của nhà họ Đường đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp."
Câu nói tràn đầy hàm ý trào phúng.
Đường Dạ Khê lắc đầu: "Cậu hai và mợ hai của tôi đều là người tốt, anh họ Quyền và anh họ Sách cũng là người ngay thẳng, đứng đắn.
Từ Cẩm Điềm...!thật ra thì thường ngày cũng không tệ gì, cho nên đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, đến cuối cùng trang sức của Từ Cẩm Điềm là thực sự bị đánh cắp, hay Từ Cẩm Điềm vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý vu oan hãm hại tôi..."
Cố Thời Mộ nghiêng đầu nhìn cô: "Muốn biết không?"
"Tất nhiên." Đường Dạ Khê nói: "Tôi muốn tìm ra sự thật và chứng minh mình vô tội...!Chỉ là chuyện đã quá lâu rồi, có thể khó điều tra được..."
"Không đâu." Cố Thời Mộ nói: "Dễ điều tra lắm, tôi sẽ giúp em."
Anh lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn rồi gửi cho cấp dưới của mình: "Tôi đã nhờ Vĩnh Trú điều tra giúp em, chỉ là chút việc vặt mà thôi.
Năm đó chỉ là không có người điều tra giúp em, chỉ cần có lòng đi thăm dò thì rất dễ dàng điều tra ra mọi chuyện."
"Không, tôi tự mình điều tra là được rồi." Đường Dạ Khê nhanh chóng vươn tay cầm lấy điện thoại di động của Cố Thời Mộ, ngăn không cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265116/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.