Tờ danh sách ai cũng có một phần, chỉ có hai cậu nhóc kia không có.
Đường Tiểu Thứ nắm lấy tay Đường Dạ Khê, ngây thơ hồn nhiên nói: "Mẹ, con cũng muốn xem."
Đường Thủy Tinh nhanh chóng đưa danh sách trong tay qua, dịu dàng nói: "Uầy, là bà ngoại không đúng, làm sao có thể quên Tiểu Sơ và Tiểu Thứ của chúng ta được chứ? Nào, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ xem của ông ngoại và bà ngoại nhé."
Bà không chỉ đưa danh sách trong tay cho Đường Tiểu Thứ mà còn giật danh sách từ Ôn Minh Viễn đưa cho Đường Tiểu Sơ.
Ôn Minh Viễn: "..."
Được rồi.
Mặc dù ông không muốn thừa nhận điều đó một chút nào, nhưng kể từ khi con gái dẫn hai cháu trai về nhà, địa vị của ông trong tâm trí vợ ông ngày càng giảm xuống.
Sự thật ở ngay trước mắt, không thừa nhận cũng không được.
“Cám ơn bà ngoại!” Một tay nhỏ bé của Đường Tiểu Thứ cầm danh sách, bàn tay nhỏ bé còn lại đưa lên miệng, cho Đường Thủy Tinh một cái hôn gió thật kêu.
Tim gan Đường Thủy Tinh lập tức run lên trước sự dễ thương của cậu nhóc.
Bà ôm Đường Tiểu Thứ vào trong lòng, toàn thân mềm nhũn hết cả, yêu thích Đường Tiểu Thứ vào tận xương tủy.
Mối quan hệ huyết thống thực sự là thứ tuyệt vời nhất trên đời này.
Bà quen biết Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đã lâu, lúc trước khi tình cờ gặp hai đứa trẻ này, bà chỉ cảm thấy hai đứa trẻ này thật đáng yêu lại đáng thương, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi.
Nhưng mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265117/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.