Năm đó Thái Học Minh đã nuôi Đường Dạ Khê mười năm mà cũng nỡ lòng đuổi cô ra khỏi nhà.
Bây giờ, ông ta chưa nuôi Ôn An An một ngày nào, Ôn An An đến nhà họ Thái làm sao có thể có cuộc sống yên ổn?
Huống hồ, ai cũng biết vợ sau của Thái Học Minh là một con cọp cái.
Nếu Ôn An An rơi vào tay một người mẹ kế như vậy, chẳng phải cô ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống hay sao?
Mặc dù ở lại nhà họ Ôn làm con gái nuôi chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm một cô chủ nở mày nở mặt, nhưng chắc chắn còn tốt hơn là đến nhà họ Thái.
Anh ta nhìn Ôn Minh Viễn bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Ôn Minh Viễn thấy hơi đau đầu.
Lúc trước sao ông không phát hiện ra đứa con trai thứ tư của mình lại ngu ngốc như vậy nhỉ?
“Con quên mất mẹ con rồi sao?” Ôn Minh Viễn nói: “Mẹ con sẽ không để An An ở lại nhà chúng ta làm con gái nuôi đâu.”
“Mẹ con sẽ mà!” Ôn Huyền Triệt nói: “An An do một tay mẹ con nuôi lớn, mẹ yêu thương An An như vậy, người mẹ hận là Đường Linh Lung.
Sở dĩ mẹ tức giận với con là vì con cãi vã với bà ấy, không cho bà ấy báo cảnh sát bắt Đường Linh Lung.
Bây giờ con đã biết sai rồi, con sẵn sàng nghe lời mẹ.
Chúng ta cũng đã báo cảnh sát rồi, hiện giờ chắc chắn cảnh sát đã bắt được Đường Linh Lung.
Đợi mẹ con tỉnh lại, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265178/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.