Anh ta cảm nhận được thái độ của Đường Dạ Khê với người nhà họ Ôn, tất cả mọi người trong nhà họ Ôn cũng cảm nhận được.
Ôn Minh Viễn đau khổ trong lòng nhưng cũng biết thái độ hiện tại của Đường Dạ Khê với bọn họ mới là bình thường.
Nhà họ Ôn chưa nuôi dưỡng Đường Dạ Khê một ngày nào.
Từ khi Đường Dạ Khê bước vào cửa chính của nhà họ Ôn đến nay không có một phút nào thoải mái.
Ông không thể làm cho Đường Dạ Khê cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, được bố mẹ yêu thương, nên không có tư cách mong chờ Đường Dạ Khê thật lòng thật dạ coi bọn họ thành người một nhà.
Cũng may còn nhiều thời gian.
Tìm con gái về, sau này sống vui vẻ bên nhau, dùng lòng chân thành đổi lấy sự chân thành, cuối cùng chậm rãi vun đắp tình cảm thật sự.
Ăn được nửa bữa thì Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ ngủ dậy rồi.
Đường Tiểu Thứ tỉnh ngủ không thấy mẹ đâu, ồn ào đòi mẹ, Cố Tửu vội vã gọi điện thoại cho Đường Dạ Khê.
Đường Dạ Khê cầm điện thoại di động, đứng dậy nói với Ôn Minh Viễn: "Bố, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ dậy rồi, con đi xem."
"Đi đi." Ôn Minh Viễn nói: "Rửa mặt cho hai đứa, mau mau dẫn hai đứa xuống ăn cơm, phòng bếp nấu cho hai đứa rất nhiều món ngon."
Đường Dạ Khê gật đầu: "Biết rồi ạ, thưa bố."
Cố Thời Mộ cũng bỏ đũa xuống đứng dậy: "Tôi cũng đi."
"Không cần, anh ăn đi." Đường Dạ Khê nói: "Một mình tôi là được rồi."
"Không phải tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265181/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.