Hành lý của Đường Dạ Khê rất đơn giản, chỉ ba vali, một cái to hai cái nhỏ.
Đường Dạ Khê kéo một cái to một cái nhỏ, Đường Tiểu Sơ kéo một cái nhỏ, hai mẹ con người trước người sau đi ra khỏi phòng ngủ.
Cố Thời Mộ nhìn thấy lập tức thả Đường Tiểu Thứ xuống đi qua chỗ hai người, giơ tay đón lấy hành lý trong tay Đường Dạ Khê.
Đường Dạ Khê tránh né bàn tay của anh: “Tôi có thể tự làm được mà.”
“Tôi biết em có thể.” Cố Thời Mộ không cho cô giải thích, đoạt lấy vali: “Nhưng mà lúc có đàn ông ở đây, những việc nặng nhọc tốn sức này nhất định phải cho phép cánh đàn ông ra tay làm hộ.”
Đường Dạ Khê: “…”
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được đối xử ưu ái như vậy, có hơi không biết phải làm sao.
Đường Tiểu Sơ nghiêm túc nói: “Mẹ ơi, chú Cố nói rất đúng, những việc nặng nhọc này nên để cho đàn ông làm.
Mẹ cứ đợi nhé, đợi tới khi con lớn rồi, tất cả những việc nặng nhọc trong nhà đều để hết lại cho con.”
Thực ra cậu bé muốn giúp mẹ kéo cả ba vali.
Nhưng mà mẹ không cho.
Cậu bé hoàn toàn đồng ý với những lời của Cố Thời Mộ.
Việc nặng nhọc nên để cho cánh đàn ông bọn họ làm.
Một người đẹp yếu đuối như mẹ của cậu bé nên tận hưởng thật tốt.
Chú Cố?
Cố Thời Mộ ngồi xổm xuống trước mặt bạn học Đường Tiểu Sơ: “Tiểu Sơ à, bố là bố của con, là bố ruột của con.
Không phải con nên gọi bố là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265341/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.