Nhận được thông tin quá mức tốt đẹp này khiến cô hơi không dám hy vọng xa vời.
Nếu như kết quả giám định huyết thống chứng minh cô hoàn toàn không phải là con gái của Ôn Minh Viễn, vậy thì cô nên thất vọng đến mức nào?
Không ôm hy vọng thì sẽ không thất vọng.
Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, giữ cho tâm trạng bình thường, cầm tài liệu: “Tôi sẽ phái người đưa qua cho người đó, không cần phiền đến anh nữa.”
Trong nơi làm việc của cô có mấy người cấp dưới trung thành tận tâm với cô, tuy rằng hiện giờ bọn họ đều đang bận làm việc theo ủy thác của khách hàng ở những thành phố khác, nhưng tạm thời gọi một hai người trở về cũng không thành vấn đề.
“Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy.” Bỗng nhiên Cố Thời Mộ nghĩ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Cố Thu Vũ: “Bên ngoài đã có sẵn một người đưa tin.
Tôi tin là anh ta cũng rất bằng lòng đi làm chuyện này.”
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Cố Thu Vũ đẩy Đường Cẩm Địch vào bên trong.
Dây thừng trên người Đường Cẩm Địch đã được cởi ra, chỉ là quần áo vẫn xộc xệch như cũ, mặt mũi bầm dập, trông vô cùng thê thảm.
Đường Dạ Khê bị bộ dạng tàn tạ nhếch nhác này của anh ta dọa sợ, cô đứng phắt dậy: “Anh hai họ?”
Lúc Cố Thu Vũ đưa Đường Cẩm Địch đi, tâm trạng của cô đang rối như tơ vò vì tiếng khóc của đứa con trai nhỏ, tất cả tinh thần đều chỉ chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265343/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.