Mặt Đường Cẩm Địch đỏ bừng: “Đây là chuyện của người nhà họ Đường chúng tôi, chẳng liên quan gì đến anh hết, mời anh rời khỏi đây ngay lập tức!”
“Nực cười!” Cố Thời Mộ bật cười, nói: “Chuyện của con trai tôi mà lại không liên quan gì đến tôi, vậy thì liên quan đến ai? Anh sao?”
Đường Cẩm Địch bị Cố Thời Mộ làm cho nghẹn họng không nói nên lời, nên bèn tức giận trừng mắt với Đường Dạ Khê, nói: “Đường Dạ Khê, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Giọng của anh ta đột nhiên cao vút lên khiến Đường Tiểu Thứ sợ đến run cầm cập, cậu bé đẩy Cố Thời Mộ ra, nhảy vào lồng ngực của Đường Dạ Khê, ôm chặt lấy cơ thể của cô mà run rẩy sợ hãi.
Trái tim Đường Dạ Khê đau như bị ai đó lấy dao cứa.
Cô ngồi xổm xuống, ôm con trai, nhẹ giọng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, mẹ rất ổn, mẹ không sao đâu...”
Trẻ con đều như vậy, không có ai dỗ dành thì còn đỡ, sự ấm ức tủi thân trong lòng vẫn có thể nhịn xuống được.
Một khi được người khác dịu dàng dỗ dành thì sự ấm ức, tủi thân đó sẽ không thể kìm chế được nữa.
Đường Tiểu Thứ ôm lấy Đường Dạ Khê, khóc òa lên: “Mẹ, chúng ta mau chạy đi, mau chạy đi! Chạy đến nơi mà bọn họ không thể tìm thấy, mau chạy đi mẹ...”
Trong lòng Đường Dạ Khê cũng thấy đau khổ khó chịu khi cậu bé bật khóc nức nở như vậy, hốc mắt của cô ầng ậc nước mắt, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.
Cô vỗ về sống lưng Đường Tiểu Thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265348/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.