Đường Dạ Khê ngẩn người, sau đó cười khổ đáp: “Chỉ có thể nói...!tất cả đều là ý trời! Năm năm trước, anh họ lớn của tôi mắc bệnh hiểm nghèo...”
Cô còn chưa nói xong, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Đường Dạ Khê dừng lại, mỉm cười tỏ ý xin lỗi với Cố Thời Mộ, nói: “Thật ngại quá, để tôi đi xem xem là ai đến.”
Cố Thời Mộ gật đầu, tỏ ý thông cảm.
Đường Dạ Khê đi ra mở cửa.
Cô nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Lúc nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai, cô không khỏi cau mày.
Một lúc sau, cô bất lực thở dài rồi mở cửa, nói: “Anh họ, anh...”
Cô còn chưa nói hết câu thì một cái tát hung tợn đã hướng về phía mặt cô.
Chỉ là một cái tát mà thôi, với năng lực của mình, cô đã có thể dễ dàng tránh được.
Nhưng cô không tránh.
Cô không có tư cách để tránh.
Cô nợ Đường Cẩm Địch một mạng.
Mười năm trước, khi cô đang thoi thóp hơi tàn ngã ở đầu đường Dạ Đô, nếu không có Đường Cẩm Địch tình cờ đi ngang qua cứu giúp thì cô đã chết một cách vô cùng tủi nhục từ lâu rồi.
Đường Cẩm Địch không những cứu mạng cô mà còn cứu vãn cả tôn nghiêm và danh dự của cô, đưa cô về nhà họ Đường, thuyết phục cậu của cô nuôi nấng cô trưởng thành.
Đường Cẩm Địch có tư cách để đánh cô.
Còn cô, không có tư cách để tránh né.
Nhưng cơn đau nằm trong dự liệu lại không hề tới.
Lúc lòng bàn tay của Đường Cẩm Địch sắp giáng xuống mặt Đường Dạ Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265350/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.