Hai người họ ở bên ngoài đợi một hồi lâu, bên trong mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
"Em đợi ở ngoài này đi.” Lục Tấn Uyên ý nói Ôn Ninh không cần đi vào, hiện giờ tâm trạng của Dư Phi Minh khẳng định là đang rất kích động, ngộ nhỡ anh ta nói mấy lời ác ý với cô thì sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.
"Không, em không sao, em muốn nhìn thấy anh ta gặp báo ứng.” Ôn Ninh nửa bước cũng không lùi, được nhìn thấy Dư Phi Minh gặp báo ứng cô vui mừng còn không kịp nữa là.
Dù sao cô cũng không phải là thánh mẫu, không thể sau khi bị anh ta ô nhục hết lần này đến lần khác lại coi như không có chuyện gì, cũng không có thù oán gì cả được.
"Vậy được, nếu như em không thoải mái thì lập tức rời ra ngoài ngay đẩy."
Lục Tấn Uyên cảm thấy người phụ nữ đứng trước mặt anh đây còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, hoặc cũng có thể là do cô đã gặp quá nhiều loại người cho nên mới không quá nhạy cảm với chuyện thế này nữa.
Nghĩ đến đây trong lòng anh có chút đau lòng, anh ôm lấy Ôn Ninh cùng cô tiến vào trong.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, dường như đã không còn lại chút dấu vết gì của chuyện đã xảy ra. Dư Phi Minh nằm ở dưới đất, thở hổn hển như một con chó vậy, tác dụng của thuốc đã hết, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân mình tê dại và đau đớn.
Mà điều khiến anh ta càng thêm tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang/1676167/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.