Lúc Tấn Uyên hơi né tránh ánh mắt của Ôn Ninh, "Việc này, em không cần lo %3D lắng đâu."
Ôn Ninh lập tức hiểu được, xem ra cô đoán không sai, chắc là nhà họ Lục đã tạo áp lực cho Lục Tấn Uyên rồi, trong lòng cô đột nhiên có một chút mệt mỏi.
"Có phải em... rất không tốt không?"
Nếu như không phải là cô mà là Mộ Yên Nhiên, hoặc là một cô gái con nhà quyền quý nào đó, chắc chắn nhà họ Lục cũng không làm đến mức này, tức giận đến đây chất vấn.
"Không được nghĩ linh tinh, những chuyện như thế này, cứ để anh giải quyết."
Lục Tấn Uyên dịu dàng xoa đầu Ôn Ninh, bây giờ, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này đó là rửa sạch tội danh trên người Ôn Ninh, những chuyện khác thì có thể bà tan tính lâu dài được.
Ôn Ninh không vui, Lục Tấn Uyên chở cô về nhà: "Nghỉ ngơi cho tốt vào!"
Ôn Ninh mỉm cười, xem ra cảm giác được ông chủ bảo kê cho mình cũng không tồi chút nào, ít nhất cũng tiện cho cô xin nghỉ phép biết bao nhiêu.
"Em về đây!" Ôn Ninh xuống xe, vẫy tay với Lúc Tấn Uyên, đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy tới khi đã hoàn toàn khuất dạng, lúc này cô mới chậm rãi bước lên lầu.
Nhưng chỉ vừa mới bước đến gần trước cửa nhà, đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa thì một tiếng cười lạnh của phụ nữ vang lên bên tai cô, "Cuối cùng thì cô cũng chịu về rồi hả, Ôn Ninh?"
Diệp Uyển Tĩnh đứng trước cửa căn hộ của Ôn Ninh, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang/1676168/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.