Nó đặt túi sách xuống bàn, bật máy tính lên.
Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh bàn, đưa cho nó một phần ăn, hí hửng nói "ề ăn đi mới ra lò đấy!"
Nó quay sang, nhận lấy, xem xét một chút các tế bào cảm xúc đều giãn nở, không kìm được vui thích "bánh của quán mới mở mà. Bà dùng cách gì mua được vậy? Nghe nói ở đó mỗi ngày chỉ làm có 50 suất người mua phải tranh nhau mà vẫn không có"
Mặc Nhiên bĩu môi, hất cằm về phía nó "tôi mà lại hack máy tính còn làm được thì mua bánh mì có là gì!"
"tôi phục bà thật tặng cho nghìn like" nó vừa ăn vừa giơ ngón cái biểu thị
"xin nhận!" Mặc Nhiên cười tươi, ngồi vào bàn làm việc của mình.
Nhanh chóng nó đã đánh chén xong, vất túi vào thùng rác, nó quay trở lại bàn của mình.
Một nhân viên nữ đi đến, đưa cho nó sấp tài liệu, nhẹ nhàng nói " đây là chủ đề của tuần này em xem nếu không hợp lí thì bảo chị chị sẽ sửa"
"Vâng" Nó xem một lúc, gật gật đầu trả lời "ổn chị ạ"
"vậy chị về chỗ đây" Người đó cất bước, tiếng giày cao gót lạch cạch vang
CHiều, tan tầm, nó vươn vai khởi động lại hai tay đã mệt mỏi.
"tối đi bar với tôi "Mặc Nhiên rủ rê nó
"tự dưng đi làm gì?"
"chơi. Đi nha một mình tôi buồn chết "Mặc Nhiên dùng ánh mắt "chúng ta là bạn mà" nài nỉ nó.
"ừ thì đi"
Chỉ chờ có thế Mặc Nhiên liền vỗ vỗ vai nó "tối gặp ở bar Hào Mộng" rồi sách túi biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124275/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.