Xe dừng lại ở bên lề đường, nó xuống xe, lấy đồ từ cốp ra, quay ra nói với hắn "anh cầm giúp tôi một ít đi"
Hắn không phản đối, cầm những túi còn lại.
Nó đặt đồ xuống sân rất tự nhiên " Dì Năm con hoàn thành nhiệm vụ rồi có được lĩnh thưởng không?"
đám trẻ ồ ạt chạy ra,nó cũng chạy lên gập người ôm đám trẻ vào lòng.
"Dì đi chợ rồi ạ" một đứa lớn trả lời
Bọn trẻ rối rít "chị GIản Hi chị đến rồi! chúng em đều rất nhớ chị nhé chị có mang quà cho bọn em không?" Cả đám đều nhìn nó chờ mong
"Hừ, mấy đứa chỉ nghĩ đến quà thôi chứ gì?" nó bĩu môi, vờ giận dỗi
Lũ trẻ nhanh nhảu, đưa mắt ra hiệu với nhau rồi từng đứa một lên hôn nó.
Nó gật đầu hài lòng "coi như mấy đứa thông minh!"
Sau đó liền dời sự chú ý ra phía sau thì nhìn thấy hắn một bóng cao lớn, thân đen cùng khí thế bức người dọa không khỏi cuống cuồng ôm chặt lấy nó, run sợ kêu " chị GIẢN HI ai kia sao trông đáng sợ quá vậy? CHị, chúng em sợ!"
Nó quay lại, cười cười với lũ trẻ, thì thầm "chị còn thấy sợ thì mấy đứa phải rất sợ là đúng rồi!" mà chẳng hề biết hắn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
Lũ trẻ càng gắt gao ôm nó chặt hơn, vừa khẽ liếc người đàn ông bên cạnh.
Nó cười xòa, ân cần giải thích và trấn an " anh ấy không phải người xấu đâu anh ấy chỉ lạnh lùng vậy thôi anh ấy rất hiền" Nó đặc biệt nhấn mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124276/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.