hình ảnh hắn và CÁT NHIÊN ôm nay cứ bay qua bay lại trong đầu nó khiến nó chẳng có tinh thần làm việc.MẶC NHIÊN đặt tay trước mặt nó, đưa qua đưa lại rồi theo hướng nó nhìn ra ngoài chỉ có mây và ánh nắng có gì đặc sắc đâu nhỉ. cô nàng lay lay nó, trêu ghẹo
" ề sao thế tương tư anh nào hả? ngày nào cũng được người ta tặng quà sướng quá chứ gì" cô nàng làm bộ gato
nó hồi hồn, trợn mắt, đập cô nàng
"vớ vẩn. lo làm việc đi"
" chậc nhìn xinh mà ghê gớm. hôm nay ai chọc giận bà à? có chuyện gì mà ưu tư kinh thế " cô nàng hất cằm về phía nó
" làm gì có chỉ là nghĩ linh tinh chút thôi" nó trả lời qua loa, giả bộ làm việc
" có gì thì nhất định phải nói với tôi đừng nghĩ lung tung rồi lại chọn mấy cách tự vẫn hay nhốt mình trong nhà mấy tháng dẫn đến bị trầm cảm cấm trị tuyệt đối đấy. tôi mới nghe nhiều vụ như thế lắm" cô nàng lo lắng, làm dáng vẻ như phụ huynh cấm con mình nghịch dại ấy khiến nó cũng phải phì cười
" ôi trời từ bao giờ bà mắc bệnh lo xa thế. tôi còn yêu mạng sống lắm hì hì " nó trấn an cô nàng
" hì hì bà chỉ giỏi hì hì thôi " cô nàng bắt chước nụ cười của nó, ánh mắt còn phóng đại khiến nó nhìn thôi cũng hộc máu mồm vì tức
" bắt chước tử tế cái coi ai lại lệch cả phiên bản chính hả" nó nhăn mặt, mắng yêu cô nàng
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124299/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.