nó vừa cười tươi vừa lưu tên PHAN ANH vào máy. đúng là cuộc đời luôn có những sự bất ngờ. ai có thể tin được người lúc trước nó cứu lại chính là người đã âm thầm làm bạn qua màn hình với nó suốt 5 năm trời chứ? chậc, chậc thấy hối hận ghê biết trước đã chẳng kể xấu rồi người khác rồi giờ thì hay ho anh ấy biết hết mấy vụ mình gây chuyện rồi chửi hắn còn cả vụ ngã từ trên cây nữa chứ! nghĩ thôi cũng biết anh ấy cười mình thế nào rồi. ngu người thật mà!
hôm nay là ngày nghỉ nên nó ngủ thỏa thích đến gần trưa mới dậy. ngủ nướng quá đã luôn. nó mặc một bộ đồ gọn gàng và năng động, đeo một cái túi nhỏ chéo vai nhìn như học sinh cấp 3 vừa đi xuống vừa nói
" dì NĂM hôm nay con không ăn cơm nhà đừng làm phần của con nha"
nó đi ra phía cửa, xỏ giày. Dì NĂM nhìn theo bóng nó, nói với
" cô chủ định đi đâu ạ?"
" con có chút việc thôi" nó vừa xỏ nốt cái giày còn lại vừa trả lời
" vậy tối cô chủ có về không?" dì Năm ân cần hỏi
" dạ có. thôi con đi đây dì muộn rồi"
" cô chủ đi cẩn thận" dì Năm cúi mình chào nó rồi nhẹ nhàng đóng cổng
==========**==================
đi ra đường chính và bắt xe đến trung tâm mua sắm, nó phải chọn quà thật đẹp cho mấy đứa nhỏ mới được. chắc chắn chúng rất háo hức và bất ngờ haha. nó đi dạo một vòng quanh trung tâm sầm uất và đa dạng các mặt hàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124300/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.