ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng ngập sắc hồng. nó đưa tay dụi dụi mắt lơ mơ nói " tại sao lại có ánh sáng trong phòng nhỉ".nó gõ gõ đầu cố nhớ lại mọi chuyện. tối qua nó có vén màn lên để ngắm sao và bầu trời cuối cùng ngủ quên.
gương mặt ngái ngủ vốn đã ngây thơ này càng khiến nó trở nên trẻ con và ngây thơ hơn. nhìn bộ áo ngủ hello kitty màu hồng, rộng thùng thình là biết thanh niên thật thà, hiền lành và đậm chất sửu nhi.
nó lê từng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.
dì NĂM vừa thấy nó liền cúi đầu chào cung kính " cô chủ dậy rồi ạ"
"chào dì" nó nhẹ nhàng đáp lại, hiển nhiên cơn ngái ngủ vẫn chưa tan đi.
" cô chủ mau lại đây ăn sáng đi tôi đã chuẩn bị hết rồi" dì Năm vừa dọn đồ ăn vừa nói
" hắn đâu rồi?" nó nhìn ngang dọc
"ý cô là cậu chủ ạ" dì Năm hỏi lại
nó gật gật đầu
" cậu ấy đi làm rồi. có gì cô cứ nhắn với tôi là được ạ"
"ầy, con chỉ hỏi thôi để tối con nói sau cũng được"
đánh xong bữa sáng nó quyết định đi ra ngoài để thay đổi không khí
===========********=========
đi một đoạn là đến đường chính. ở đây mới có nhiều xe qua lại cũng là con đường trung tâm của thành phố. tất cả mọi thứ đều tập hợp ở đây từ những tòa cao ốc đến những quán ăn vỉa hè. tất cả mọi dịch vụ và hàng hóa đều đầy đủ. nó đi dạo trên vỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124304/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.