nó đang ngồi ăn sáng thì hăn đi xuống, không một tiếng động nhưng lại đầy mê hoặc. chẳng thèm nhìn nó, vẻ mặt ngàn năm nguyên thủy "đến gần sẽ chết", hắn đột ngột lên tiếng " Chiều nay cùng tôi đến nhà ông nội". giọng nói lạnh lùng và chán ghét ấy vang lên cũng là lúc nó nghẹn ở cổ.
con mẹ nó, hắn ta là ma ư? đột ngột lên tiếng không sợ hù người ta chết à? bổn cô nương đây yếu tim có được không?. đã thế còn cái giọng như thể chống đối cuộc đời kết thúc FOREVER đấy. hừ, nó trừng mắt với hắn, tay không ngừng lắc qua lắc lại trên cái cổ trắng ngần, muốn nói mà lời cứ ngoan ngoãn ở trong họng. vô dụng, nó liền vội vội vàng vàng ăn một nắm cơm thật to." phù, trôi xuống rồi!" nó hài lòng gật đầu mà chằng hề biết mọi dáng vẻ ấy đều lọt vào trong tầm mắt của hắn.
giờ là lúc tính sổ với hắn. bổn cô nương đây tuy hay quên nhưng thù thì khắc sâu ngàn năm vẫn nhớ. thù này không trả bồn cô nương vẫn giữ nguyên tên họ.
Nó đập tay xuống bàn hơi mạnh tay nhưng phải cố nén đau thương lại, ở trước mặt đối thủ tuyệt đối mình phải là kẻ mạnh, trợn mắt hung dữ nhìn hắn, liên thanh một tràng " con mẹ nó,cái tên chết giẫm này anh thích hù người khác thế ư? ". Dì Lâm vừa lo lắng vừa muốn ngăn nó lại nhưng dì biết vị trí của mình nên chỉ thở dài rồi lại tiếp tục công việc như bình thường
" nói lại lần nữa coi!" ánh mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124305/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.