----Ngón tay Dung Kỳ mân mê thành cốc: "Cũng bình thường.
"Trình Ly thật sự không nghĩ ra gì để nói nữa, dù hai người có quen biết nhau, thì cũng chỉ là bạn cùng cấp ba đã không gặp nhau cỡ mười năm mà thôi, trong cuộc sống hai người không nói chuyện bao giờ, thậm chí còn như cách nhau cả một dải ngân hà.
Thảo nào hôm đó Mạnh Nguyên Ca lại xúc động như vậy.
Ai mà ngờ, đều là học sinh ngồi cùng một lớp cả, mà lại có thể khác nhau một trời một vực như vậy.
"Hiện giờ cậu đang làm việc ở công ty nào?" Dung Kỳ bỗng mở miệng hỏi.
Trình Ly đang đờ đẫn, tự dưng bị hỏi như vậy nên hơi ngơ ngẩn.
Trình Ly không nghĩ rằng anh lại hỏi về chuyện này, đành phải trả lời: "Phiếm Hải.
"Dung Kỳ nhướng mày: "Ồ, là công ty về xe tự động.
""Cậu từng nghe đến tên rồi sao?" Trình Ly hơi bất ngờ, dẫu sao trong ngành công nghiệp xe lái tự động, Phiếm Hải không phải công ty to lớn gì cả, chỉ là một công ty mới được thành lập thôi.
Mặc dù công ty đã nhận được hai vòng tài trợ, nhưng nếu so với các công ty hàng đầu thì cũng chỉ như voi với kiến.
Dung Kỳ khẽ cười: "Tên công ty như vậy, không đoán được cũng khó.
"Trình Ly nhìn anh, chậm rãi nói: "Khoa học Kỹ thuật Khải Vực chắc hẳn là sẽ không để người ta đoán ra được đây là một công ty về Internet đâu ha.
""! "Trình Ly tự đánh giá tính cách của mình khá nhã nhặn, không phải kiểu tính cách trẻ con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753782/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.