----Món địa phương, món Hàng Châu, món Hoài Dương, món Quảng Đông, mấy món này đều ổn, sẽ không giẫm phải mìn(*).
(*)Giẫm phải mìn: chạm vào điểm mà người khác rất cấm kỵ và không thể dung thứ.
Đầu óc Trình Ly như một bộ máy đang vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng lọc ra số liệu, cô hỏi: "Đồ ăn Hàng Châu thì sao?""Được.
"Nghe Dung Kỳ trả lời vậy cô thấy khá hài lòng, không khỏi kể lại:"Lần trước tôi đến Hàng Châu, được ăn một món tên là gân bò nước trong, ngon cực kỳ.
"Cô hay phải đi công tác xa, có một lần cô tới Hàng Châu.
Đối tác ở địa phương đã đưa cô đến một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng.
Dung Kỳ khẽ cười: "Ngon đến mức nào?""Đến mức tôi muốn ăn thêm lần nữa.
" Trình Ly thành thật đáp.
Nghe thấy câu trả lời này, dường như khóe miệng Dung Kỳ đã nhếch lên mọt nụ cười mơ hồ, từ nụ cười của anh, Trình Lực lờ mờ nhìn ra một tia giễu cợt.
Chẳng lẽ là cười cô thiếu vốn từ sao?"Tôi là học sinh khoa học tự nhiên, hơi thiếu vốn từ vựng.
" Trình Ly giành nói trước.
Chỉ cần dám đối mặt với những thiếu sót của chính mình là sẽ đứng ở vị trí bất bại.
Dung Kỳ tựa lưng vào ghế, từ tốn nghiêng đầu nhìn Trình Ly:"Chỉ là tôi muốn biết món gân bò nước trong ngon đến mức nào mà thôi.
""Lần sau tôi đưa cậu đi ăn thử.
" Trình Ly thuận miệng đáp.
Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Ánh mắt Dung Kỳ cuối cùng cũng rơi xuống gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753783/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.