----Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên Trình Ly sẽ không từ chối.
Cô ngay lập tức trả lời lại: "Được thôi, tôi đi tìm nhà hàng ngay đây.
""Công ty cậu ở đâu?"Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Dung Kỳ vang lên lần nữa.
Trình Ly báo địa chỉ, chợt nghe đầu dây bên kia nói: "Cách chỗ tôi khá gần, năm phút nữa cậu xuống dưới tầng.
"Đến khi cúp máy Trình Ly vẫn không ngờ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.
Từ khi gặp lại đến giờ, Trình Ly nhận ra hình như anh vẫn mang dáng vẻ như trong trí nhớ của cô, không nói đến ngoại hình, dù sao thời cấp ba đã trôi qua nhiều năm rồi, anh đã mất đi vẻ trẻ trung như xưa, cả thân hình và tướng mạo của anh đều đã không còn hơi thở của tuổi trẻ, đã hoàn toàn trở thành diện mạo của một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng anh lại đem đến cho người khác cảm giác, anh chỉ cần đứng đó, tựa như một vùng biển bao la vô biên, mặc cho bên ngoài có sóng to gió lớn tàn phá đến cỡ nào, tháng năm luân chuyển, trên người anh vẫn luôn duy trì sự kiêu ngạo bẩm sinh như thế.
Người ta hay nói kể từ khi bước chân vào xã hội, mọi người đều bị ép phải mặc quần áo người lớn, học cách đạo đức giả.
Nhưng dường như anh vẫn không thay đổi gì cả, vẫn luôn nhìn mọi người bằng đôi mắt trong sạch và bình tĩnh khi xưa.
Có lẽ là do anh đã quá thành công, không cần phải lá mặt lá trái với ai, không cần phải nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753784/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.