Có điều tuy Lăng Sương Hoa cảm khái nhưng cũng vui mừng thay cho bọn họ.
Tuổi già có nơi nương tựa là một việc đáng để vui mừng.
“Ly Ly tới đó hả.
” Trình Ly vừa ấn chuông cửa thì bà cụ Hướng tự mình ra đón cô.
Vừa thấy cô, bà ấy vui vẻ mời cô vào nhà.
Trình Ly đưa bó hoa và rổ trái cây trong tay cho bà, khiến bà cụ không nhịn được trách: “Cháu tới là được rồi, sao lại phải mua nhiều đồ như thế?” “Đây là hoa hướng dương cháu mua cho bà, giống với họ của bà lắm đúng không ạ.
” Bà cụ Hướng ngẩn ra, có chút vui vẻ cũng có chút ngượng ngùng đáp lại: “Thật ra đây cũng là lần đầu có người tặng hoa cho bà.
” “Ông nó ơi, mau đi kiếm cái bình hoa lại đây đi.
” Bà cụ Hướng nói với ông cụ Dung.
Ông cụ Dung là một cụ ông kiệm lời, vốn đang đeo kính viễn thị đọc báo, nghe bà ấy nói thế thì chầm chậm đứng lên đi tìm bình hoa.
Phòng đọc sách tầng hai.
Dung Kỳ ngồi trước máy tính, đang mở cuộc họp video.
Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng cuộc họp này rất quan trọng nên chỉ đành tăng ca mở họp.
Dung Kỳ vốn đang lắng nghe chăm chú lời của người trong video đang nói, nhưng cánh cửa được khép hờ kia lại vọng ra giọng nói dưới lầu.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe của một cô gái, cùng với ánh mặt trời phản chiếu lên bức tường trắng lúc giữa trưa.
Trong lúc mơ hồ, thời gian như thể bị kéo về thời cấp ba của mười năm trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753798/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.