----Lần nào cũng?! Trong đầu Trình Ly lập tức hiện lên cảnh tượng phát sinh trong quán bar hôm ấy.
Vì mắng Hứa Ký Hành, cô quá mức kích động nên vừa nhấc chân đã đá văng giày cao gót của mình ra ngoài, bị Dung Kỳ chộp được.
Đã thế cô còn bất lịch sự đến nỗi xoay người chạy ngay.
Yên lặng một lúc.
Trình Ly ho nhẹ một tiếng, cười xấu hổ, làm bộ vỡ lẽ ra rồi nói: “Đừng nói cái người ở quán bar hôm ấy là cậu đó nha? Hèn gì tôi cứ bảo sao lại quen mắt đến vậy.
Do ánh đèn của quán bar không được tốt nên tôi không thấy rõ.
” Đúng, đều do ánh đèn trong quán bar quá kém.
Dung Kỳ cắm hai tay vào túi quần, người tùy ý thả lỏng hiện lên vẻ lười nhác, sau khi nghe xong câu nói này, khoé môi anh hơi xệ xuống:“Tôi cũng vậy, vốn cũng không nhận ra người hôm ấy là cậu, mãi đến khi nãy thấy dép của cậu lại bị hỏng.
” Anh không quên nhìn thoáng qua đôi dép lê đã bị hư nọ, ánh mắt đó còn chẳng phải có ý muốn nói ‘không còn cách nào, chuyện mất mặt như vậy bị tôi bắt gặp hai lần liên tiếp, muốn không nhận ra cậu cũng không được’ hay sao? Trình Ly cảm thấy hôm nay không thể trò chuyện được rồi, còn nói thêm gì nữa thì có lẽ sau này cô không thể sống trong thành phố này được nữa.
Cô khom lưng nhặt đôi dép đã hư của mình lên, vội vàng nói câu gặp lại sau với anh.
Dưới ánh mắt quan tâm của bà nội Hướng, cô kéo Lăng nữ sĩ chật vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753799/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.