----“Nhắc đến ăn thì con có bao giờ khách sáo đâu.
” Lăng Sương Hoa đứng một bên oán trách.
Lúc hai người định rời đi, Dung Kỳ mở miệng nói với Lăng Sương Hoa: “Lăng lão sư đi thong thả, tạm biệt.
”Nghe thấy hai chữ tạm biệt, đáy lòng Trình Ly thầm nghĩ.
Vẫn nên đừng bao giờ gặp lại.
Mỗi lần nhìn thấy anh, đều rất xấu hổ.
Trình Ly nói thầm xong, trực tiếp bước về phía trước, nhưng ngay sau đó cô lại nhận ra có điều không ổn.
Bởi vì cô cảm thấy chân của mình bước lên phía trước nhưng dép thì không.
Không… Không phải chứ.
Cô chầm chậm cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Chiếc dép kẹp bên chân trái của cô bị đứt một dây quai, bị bỏ lại tại chỗ.
Trình Ly nhìn chiếc dép đó, cảm thấy cuộc đời này của mình chưa bao giờ cạn lời như vậy.
Mãi đến khi cô từ từ quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra đối mặt với ánh mắt đang nhìn lại đây của Dung Kỳ.
Khi mí mắt anh rũ xuống, ánh mắt dừng ngay trên chiếc dép lê lẻ loi nằm trên đất kia, cả người Trình Ly đều cứng lại rồi.
Lần này còn chạy được?Giờ phút này, một giọng nói ôn hoà mang theo quan tâm vang lên: “Ly Ly, dép của cháu hư rồi?”Bà nội Hướng cũng phát hiện tình trạng này, mở miệng dò hỏi cô.
Trình Ly đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn chiếc dép nằm trên đất.
Khoảnh khắc này cô mới hiểu được cái gì gọi là có chút người còn sống nhưng đã là cái xác khô.
Nhưng dù là cái xác cũng phải mở miệng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753800/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.