----Buổi chiều giữa hè, ánh mặt trời vẫn cứ nóng ran, khi Trình Ly bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, cả người cô lạnh buốt, không biết là do bị gió lạnh thổi hay bởi vì di chứng sau khi cảm xúc bị kích động quá độ.
Trong lòng buồn bực không thôi, mãi đến khi trở công ty mà cảm xúc vẫn chưa tiêu tán.
Cũng may công việc thật sự quá nhiều, sau khi trở về cô dứt khoát tập trung toàn bộ vào công việc, để bản thân kiệt quệ đến tận tan tầm lúc 9 giờ tối.
Lúc bước ra cửa công ty, cô nhìn thấy những tòa nhà cao ốc chung quanh vẫn như cũ lập lòe vô số ánh đèn, ngọn đèn sáng như ban ngày, ánh sáng chiếu trên lớp tường thủy tinh bóng loáng bên ngoài tòa nhà như một lớp ánh sáng lung linh lập lòe trong bóng tối, cảnh đêm như thế vừa lộng lẫy vừa lóa mắt.
Thành phố giờ phút này khiến Trình Ly vô cớ cảm thấy xa lạ.
Sau khi về đến nhà, ba mẹ cô còn ngồi trong phòng khách xem TV.
“Ba mẹ còn chưa ngủ sao?” Trình Ly vừa đổi giày vừa nhìn hai người đang ngồi trên sô pha.
Thấy con gái về nhà, Trình Định Bá lập tức hỏi: “Con ăn cơm chiều chưa?”Thật đúng là chưa ăn, trước đó tức đến nỗi no rồi nên không cảm thấy đói.
Bây giờ cơn tức đó đã không còn, cả người vừa mệt vừa đói.
Trình Ly không nhờ ba giúp, cô tự hâm nóng cháo rồi đặt lên bàn ăn.
Phim truyền hình cẩu huyết trong phòng khách vẫn đang chiếu.
Trong tiếng kêu tê tâm liệt phế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753803/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.