Thấy Cao Thanh Thu rời đi, bà Hoa đi tới nhìn Đinh Cẩn cảnh giác: “Con lại bắt nạt Thanh Thu hả? Con bé vừa mới đọc sách ở đây, tại sao con vừa đến là con bé đi mất rồi?”
Đinh Cẩn: “…”
Cậu ta nhìn bà ngoại thiên vị của mình: “Tại sao lại là con bắt nạt cô ấy, rõ ràng là cô ấy bắt nạt con mà.”
“Sao con bé bắt nạt con được? Mà cho dù có bắt nạt con thì con cũng phải chịu. Không phải con không biết tình trạng của cậu con bây giờ, nếu làm cậu con tức giận bỏ đi, bà sẽ hỏi tội con đấy.” Trong câu nói cuối cùng, giọng bà có chút xót xa.
Từ sau khi Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện, mọi người trong nhà đều không mấy vui vẻ. Nếu so với cậu, thì chẳng qua Đinh Cẩn chỉ là mất đi Cao Thanh Thu thôi, có vẻ vẫn chưa phải là thảm lắm.
Đinh Cẩn nhìn phản ứng của bà ngoại, cũng không nói thêm gì nữa.
Buổi tối, Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn về hơi muộn, lúc anh về nhà bà Hoa và mọi người đang ăn cơm, nhưng Cao Thanh Thu không có ở đó.
Anh hỏi: “Thanh Thu đâu?”
Bà Hoa đáp ngay: “Hình như chiều nay con bé và Tiểu Cẩn to tiếng nên bây giờ không được tự nhiên, mẹ cho người gọi con bé xuống ăn cơm mà con bé cũng không xuống.”
Hoa Ngọc Thành nhìn sang Đinh Cẩn: “Chuyện gì vậy, con lại gây họa?”
“Con không có.” Đinh Cẩn giải thích: “Con thật sự không bắt nạt gì cô ấy, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu con được không?!”
Tự Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093559/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.