Nếu như anh không về thì chẳng phải cô cứ nằm đây chịu đựng mãi hay sao?
Cao Thanh Thu thấy Hoa Ngọc Thành hoàn toàn không hiểu được ý cô đành nói: “Chuyện đó… Là tôi tới tháng.”
Nói xong câu này cô hận không thể vùi mặt vào trong chăn.
Lần đầu tiên cô nói với một người đàn ông chuyện như vậy, hơn nữa Lý Sơn cũng ở đó.
Cũng may Lý Sơn nhanh nhạy, anh ta ho khan một tiếng: “Tôi còn quên vài thứ ở tầng dưới, tôi đi xuống lấy.”
Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng anh ta đi ra khỏi cửa mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa Ngọc Thành, lại thấy anh vẫn nghiêm túc, chăm chú nhìn mình.
Cô nhíu mày: “Chú nhìn tôi như vậy làm gì? Đều tại chú, làm tôi mất hết mặt mũi trước mặt anh Lý.”
Cô ôm mặt, nằm xuống giường.
Một cánh tay đột nhiên duỗi ra, dịu dàng nắm lấy tay cô, bởi vì đang đến tháng nên tay cô rất lạnh: “Còn tưởng em vì xích mích với Đinh Cẩn nên mới không ăn cơm.”
“Sao chú biết?” Cao Thanh Thu phủ nhận, nhì về phía Hoa Ngọc Thành: “Có phải là mọi người nói không? Mọi người đều nghĩ như vậy sao? Tôi là người nhàm chán đến mức ấy hả?”
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu: “Vậy em có xích mích với Đinh Cẩn không?”
Nếu như cô không cãi nhau thì mẹ sẽ không nói như vậy.
Nói cho cùng, chắc chắn phải có chút mâu thuẫn.
“Có nói vài câu.” Cao Thanh Thu đáp: “Nhưng cũng không phải là cãi nhau.”
“Thật kì lạ.” Hoa Ngọc Thành nghi hoặc: “Bình thường Đinh Cẩn không phải đứa không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093560/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.